Làm người không thể chỉ sống vì bản năng
Làm người không thể chỉ sống vì bản năng – hôm nay tôi được đọc những bài viết về chủ đề ấy và chợt nhận ra rằng: mình vẫn đang sống theo bản năng nhiều quá.
Đành rằng phải có ham muốn, phải có ước mơ, có khát vọng; nhưng những cái đó phải thế nào? Tôi không bàn về dục vọng, về vật chất tầm thường. Tôi chỉ muốn nhìn lại xem những nghĩ suy của mình. Có phải mình quá dễ dãi với bản thân? Nhiều lúc mình sống ‘hoang dã’ quá, thiếu sự suy tính trước sau, đánh mất đi cái tinh tế, sâu xa trong suy nghĩ…Tại sao vậy? Hôm qua mình có thể dễ dàng cho qua 1 chuyện, ngày nay, ngày mai, rồi cả cuộc đời này mình cũng dễ dàng vậy sao?
Có những buổi sáng ngủ dậy mỏi mệt, mình nằm ngủ thêm 1 chút dù hôm ấy có rất nhiều thứ quan trọng; nhiều lần mình lỡ kế hoạch vì thường tìm được những lý do…bất khả kháng từ bản thân: tôi mệt, tôi chán,… Ôi, nếu mà tôi suy nghĩ kỹ hơn, tôi sẽ không biết mệt, không biết chán đâu. Không dưới 1 lần vì sĩ diện, vì ngại, vì sợ,…mà tôi đánh mất cơ hội. Cũng đã nhiều lần tôi tự an ủi mình: ừ, vậy cũng là tốt lắm rồi
Nếu tôi biết sống bằng lý trí nhiều hơn là sống theo bản năng, tôi sẽ thế nào? Đơn giản là tôi không cố gắng thì không có ai cố gắng thay cho tôi được cả. Tôi chỉ là hạt cát ở trên đời này và rồi tôi sẽ trở về với cát bụi, nhưng tôi là 1 con người và tôi cảm thấy hối tiếc vì tôi đã nhiều lần tự coi mình là hạt cát, không biết đấu tranh với chính mình để vươn lên.
Suy đi ngẫm lại, tôi nhận ra kẻ thù lớn nhất của đời người đúng là chính mình. Tại sao mình lại đi chiều chuộng kẻ thù của mình mà không đấu tranh với nó? Đừng nên sống bằng cảm tính, đừng nên sống vì bản năng, hãy sống bằng lý trí của mình.
Hôm nay Hà Nội vắng vẻ quá, tôi bận rộn nhưng khoảng lặng tâm hồn khiến tôi nhận ra mình là một con người



