Đời là cái đinh
Mệt mỏi, cả tinh thần và thể xác muốn được quên đi cái cuộc sống này…ôi chao đời. Mình muốn điên lên mà cũng chẳng được điên. Đã đến tận cùng của gian khó chưa hỡi cuộc sống của ta?
Mình không phải là một con người mạnh mẽ, mình thậm chí còn quá yếu mềm…hệ lụy của nó thật đáng sợ. Tại sao mình không bớt sĩ diện từ sớm hơn? Giờ có quá muộn để sửa chữa không? Sao mình không điên hẳn đi để đỡ phải mệt mỏi thế này …:((
Đời là cái đinh
Và rồi, trong tận cùng của gian khó và tuyệt vọng mình mới cảm nhận được sức mạnh tuyệt vời của tình yêu, của tình cảm gia đình. Chính cái yếu mề của con tim lại là thứ có sức mạnh lớn lao nhất. Mình biết cần phải làm gì để vươn lên, để vượt qua cái nghiệt ngã của số phận
Con tim cũng nhưng dòng nước, mềm mỏng, dịu dàng nhưng cực kỳ mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã. Nước có thể bay hơi nhưng rồi lại trở về là những giọt sống đầy sức mạnh. Nếu lửa có thể đốt mọi thứ thành tro tàn nhưng vẫn bị hạ gục bởi nước, nếu đất tưởng rằng có thể khuất phục được nước thì người ta không phải xây những con đê chắn nước làm gì. Trong tự nhiên không gì mạnh mẽ, mênh mông vô tận được như nước…Mình là một hạt nước nhỏ, nhỏ thôi nhưng cũng có được cái sức mạnh ghê gớm ấy…;)



