Khoảng lặng…
Lúc này đây mình cảm thấy mình dễ bị tổn thương và thật yếu đuối…
Mình không còn đủ lòng tin vào người khác, chỉ có một thứ duy nhất mình muốn tin: tình yêu!
Mình yêu gia đình mình, yêu người yêu của mình. Đó có lẽ là thứ duy nhất để mình tin vào và dựa vào lúc này. Mình đang đứng trước những thử thách quá lớn lao của cuộc sống, một sai lầm nhỏ cũng có thể làm mình sẽ phải hối tiếc rất nhiều
Và mình biết mình nên làm gì, mình cần phải vững vàng hơn trước những khó khăn. Mình không sợ gì thì đúng là chẳng có gì khiến mình phải lùi bước cả.
Chỉ tiếc 1 chút về những người mà mình đã tin, đã giúp đỡ, đã hi sinh nhiều vì họ thì giờ đây họ sẵn sàng quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ…Đôi khi mình chỉ cần 1 câu nói chân thành của họ. Nhưng không sao, đó là bài học của cuộc sống. Không nên tin ai cả. Hãy tin vào bản thân mình trước đã nhé.
Khoảng lặng cần thiết cho mình thêm trưởng thành. Mình may mắn khi được trui rèn qua những thử thách kiểu như thế này đấy chứ
Không phải AQ đâu, Hảo đang nói đấy, Hảo không còn là đứa trẻ



