Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng, để làm gì em có biết không?
Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để thả trôi theo mây theo gió, để như bọt bèo vô định khắp biển sông 
Tôi đã sống rất tốt, năm nay tôi 27 tuổi Tây và theo các cụ là 28 tuổi Ta. Ơn trời, tôi luôn mạnh khoẻ và thường gặp may mắn. Tôi có nhiều hạnh phúc hơn người khác vì hạnh phúc đối với tôi đơn giản hơn người khác nhiều. Hạnh phúc của tôi có khi chỉ là bắp ngô ăn trộm ngoài đồng về nướng còn nóng bỏng và đen cháy đã gói vội vào tay mang đi đến lớp, là khi mang con cá to nhất về biếu ông bà sau buổi chiều tắm nắng tát mương cùng thằng em họ, là khi nhìn thấy chị gái cười sau cơn đau muốn ngất lịm, là những buổi bình minh chưa rõ mặt người chạy vòng quanh đồi hay vào bấm trộm chuông nhà có chó dữ vào sáng sớm rồi chạy như điên dại…Những buổi chiều ăn cơm cùng cả nhà, chụp bức ảnh tôi thấy thích, bế đứa cháu đi dạo, ngắm mặt trời đi ngủ,…hay đơn giản hơn chỉ là thắng 1 ván cờ, giải được 1 bài toán khó hoặc khoái chí khi giành được quả ổi to hơn của ông anh, cạn cốc bia trước thằng bạn…Tất cả với tôi là hạnh phúc, dù rất nhỏ nhoi, đơn sơ nhưng hạnh phúc của tôi làm tôi thấy cuộc đời tôi thật tươi đẹp và cảm thấy những gì đang có thật dễ dàng, có lẽ cũng vì thế mà tôi không biết được rằng muốn có hạnh phúc phải biết đấu tranh và trân trọng những gì mình đang có.
Nhưng tôi cũng còn nhiều điều chưa biết, chẳng hạn đôi khi cuộc sống không như người ta tưởng. Nó khác xa với sách vở và càng khác hơn với những khung trời hạnh phúc mà tôi đã sống…
Tôi luôn nhủ lòng mình: phải cố gắng “sống để không ai tìm cách phụ mình, chứ đừng sống để tìm cách phụ một ai”. Tôi đã sống được như thế và đã cố gắng như thế suốt một đoạn thời gian của cuộc đời, từ lúc biết suy nghĩ đến lúc nhận ra rằng: cuộc sống thật rộng lớn biết bao và lòng người mới thật thâm sâu, bí hiểm biết nhường nào. Tôi đã không thể khóc cho chính những sai lầm của mình, tôi đã không thể làm cái điều mà tôi nghĩ đơn giản là khiến người ta phải trả giá. Khi mà tôi chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay trắng và 1 trái tim héo khô thì tôi mới biết rằng những thứ đã thuộc về mình thì phải thật trân trọng và giữ gìn, những hạnh phúc mà mình muốn có thì phải biết đấu tranh giành giật và bảo vệ. Tôi đã đánh mất nhiều thứ, giờ đây, tôi có 1 hạnh phúc nhỏ nhoi là đã nhận ra điều mà mình cần làm và nên làm vào lúc này.
Tôi mệt mỏi, không phải cho ngày hôm nay mà cho cả những ngày đã qua. Khi com tim mệt mỏi thì đôi chân chẳng còn muốn đi tiếp, tôi cũng đã đánh mất nhiều cảm xúc, nhưng không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình, tôi không muốn nhắm mắt vì tôi nhận ra rằng để có bắp ngô nướng của tuổi thơ tôi phải đi trộm ngoài đồng, để có con cá to tôi phải tắm nắng tát cạn mương nước,…Tôi quyết đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình.
Tôi không cao thượng, không tốt đẹp…tôi biết rằng để có hạnh phúc người ta phải có 1 chút lòng tham, ích kỷ…Và tôi sẽ đi tiếp trên con đường mà tôi đã chọn đây, con đường của riêng tôi.!



